Đâu phải chỉ là lời chào

Tôi có anh bạn đang là giảng viên một trường đại học lớn trong nước. Mãi gần đây tôi mới sắp xếp được công việc để đến cơ quan bạn chơi. An ninh tại trường được kiểm soát chặt chẽ, mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên khi qua cổng đều phải đeo thẻ do nhà trường cấp. Tại mỗi tòa nhà đều có pa-nô, khẩu hiệu thể hiện quyết tâm thực hiện sứ mệnh xây dựng nhân cách văn hóa cho sinh viên nhà trường.

Bước vào khuôn viên khoa của bạn công tác, từng tốp sinh viên đang đi lại. Người ôm cặp, đeo ba lô, người cầm cuốn tài liệu dày cộp, trông ai cũng toát lên vẻ tươi trẻ khiến tôi như được sống lại thời còn cắp sách đến trường. Có vẻ như đang phải chuyển giảng đường để học môn khác nên trông cô cậu nào cũng vội vội vàng vàng.

Rồi một nhóm sinh viên bước qua chúng tôi, điều kì lạ là mặc dù họ thấy rõ tấm thẻ giảng viên đeo trên ngực người bạn tôi nhưng không ai lên tiếng chào hỏi. Quay sang anh bạn thắc mắc về điều này, tôi nhận được câu trả lời với vẻ mặt thản nhiên, nửa thật nửa đùa như không có gì xảy ra:

- Chuyện xảy ra ở đây như cơm bữa. Thời buổi cạnh tranh tri thức, sinh viên phải tận dụng từng giây, từng phút nhồi nhét đủ thứ kiến thức vào đầu, còn thời gian đâu mà nghĩ đến việc chào hỏi giáo viên nữa!

- Cậu vẫn vui tính như xưa, nhưng chuyện này tớ nghĩ không nên đùa chút nào. Những gì cậu nói về sinh viên khác xa với suy nghĩ của lứa tuổi chúng mình trước đây. Ngày xưa đi học, có lẽ điều vui nhất của học sinh, sinh viên là được gặp thầy, cô giáo để chào hỏi. Không phải vì mong được chú ý mà quan trọng là nhân đó có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện và được thầy, cô cung cấp thêm những kiến thức ngoài bài giảng mà không phải ai cũng có được. Không những vậy, nó còn thể hiện mình là người biết lễ nghĩa, tôn trọng thầy cô, tôn trọng người lớn tuổi.

- Đó là chuyện ngày xưa thôi, chuyện ngày nay được kể khác cơ. Cậu có tin một số cô cậu khi đang học môn mình dạy thì "tay bắt mặt mừng", đến khi kết thúc môn học rồi thì “đường ai nấy đi”. Thậm chí, từ xa thoáng nhìn thấy giáo viên là ngó lơ, giả vờ như không hề biết đến sự có mặt của những người từng dạy họ!

- Thế cậu không góp ý gì cho các em sao?

- Ôi dào, cậu có thể đứng góp ý cả ngày cho sinh viên được không? Nói thật, lúc đầu tớ cũng thấy hơi “chướng mắt”, nhưng rồi cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần ắt thành quen. Với lại, chuyện này cũng chẳng chết ai, thôi thì mình cũng tặc lưỡi cho qua để đỡ phải đau đầu.

Không kịp cho tôi trả lời, cậu bạn nói tiếp:

- Mà thôi, đây có phải lớp học về chào hỏi đâu mà cậu cứ hoài niệm mãi thế. Giờ đi theo mình, cậu sẽ được tận mắt chứng kiến môi trường giảng dạy, nghiên cứu hiện đại bậc nhất của nước nhà là như thế nào nhé!

Dù đã chuyển sang chủ đề khác nhưng thật sự tôi vẫn cảm thấy không vui trong suốt cả ngày hôm đó. Việc một số sinh viên quên đi lời chào hỏi lễ phép với giáo viên của mình như ở trường bạn tôi đang công tác thật đáng trách. Hình như người bạn có vẻ không hiểu vấn đề ở đây đâu phải chỉ là lời chào của sinh viên. Đằng sau nó là sự vô tâm, thiếu ý thức, thiếu lễ phép, đi ngược lại với bài học “tiên học lễ-hậu học văn” mà học sinh nào cũng thuộc nằm lòng ngay từ những buổi đầu cắp sách tới trường./.

Nguyên Đức (Báo QĐND)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Nhân dân Campuchia rất tự hào có nhân dân Việt Nam là người bạn chiến đấu, luôn giúp đỡ lẫn nhau

Nhân dân Campuchia rất tự hào có nhân dân Việt Nam là người bạn chiến đấu, luôn giúp đỡ lẫn nhau

(TG) - Quốc vương Norodom Sihamoni: "Nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia là hàng xóm láng giềng gần gũi của nhau và là anh em của nhau. Nhân dân Campuchia rất tự hào có nhân dân Việt Nam là người bạn chiến đấu, luôn giúp đỡ lẫn nhau, ở mọi lúc mọi nơi, vì sự bình yên và sự phát triển chung qua mọi thời kỳ...".