Một chặng đường quan trọng trong hành trình 30 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tàu đô đốc Latútsơ Tơtêvin, nơi Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba làm phụ bếp, rời cảng Sài Gòn ngày 5-6-1911, bắt đầu cuộc sống vừa lao động, vừa tự học trên hành trình đi tìm đường cứu nước
Tàu đô đốc Latútsơ Tơtêvin, nơi Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba làm phụ bếp, rời cảng Sài Gòn ngày 5-6-1911, bắt đầu cuộc sống vừa lao động, vừa tự học trên hành trình đi tìm đường cứu nước

1. Xây dựng một tổ chức chính trị và huấn luyện họ

Rời Mátxcơva, với nhãn quan chính trị sắc bén, Nguyễn Ái Quốc quyết định chọn Quảng Châu - trung tâm cách mạng của phương Đông làm điểm dừng chân trên hành trình trở về gần Tổ quốc. Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc về đến Quảng Châu - Trung Quốc. Ngay sau đó, Người đã kịp thời liên lạc với phong trào của những người Việt Nam yêu nước đang hoạt động ở đây. Tiếp xúc với những thanh niên hăng hái nhất trong tổ chức Tâm Tâm xã, tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động, Người tìm được chỗ dựa, hình thành được nhóm trung kiên, bí mật, gồm 9 hội viên, trong đó có “2 người đã được phái về nước. 3 người ở tiền tuyến (trong quân đội của Tôn Dật Tiên). 1 người đang đi công cán quân sự (cho Quốc dân Đảng). Trong số hội viên đó, có 5 người đã là đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản"[1].

Từ nhóm bí mật, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925) - một tổ chức có tính chất quần chúng “có khuynh hướng mácxít”, nhằm tập hợp những thanh niên yêu nước ở trong và ngoài, với hạt nhân là Cộng sản đoàn (gồm 5 người đầu tiên là Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lê Quảng Đạt và Lâm Đức Thụ). Với nguyên tắc tổ chức tập trung dân chủ, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, lấy tự phê bình và phê bình làm phương châm phát triển của mình; được tổ chức thành Tổng bộ, Kỳ bộ, Tỉnh bộ, Huyện bộ và Chi bộ và theo quy định, tất cả các hội viên phải hoạt động trong quần chúng, tuyệt đối giữ bí mật hoạt động,v.v..Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một sáng tạo, có chủ đích của Nguyễn Ái Quốc.

Thông qua những hội viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thông qua phong trào vô sản hoá, luồng tư tưởng mới của thời đại đã xâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước, làm thay đổi tính chất, chiều hướng của phong trào đấu tranh cách mạng, không chỉ thu hút đông đảo các lực lượng vào tổ chức cách mạng của mình, mà còn ảnh hưởng tích cực đến các tổ chức chính trị cùng thời khác.

Có một tổ chức, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục đào tạo một đội ngũ cán bộ cốt cán cho phong trào cách mạng bằng việc mở các Lớp huấn luyện chính trị[2]. Nguyễn Ái Quốc trực tiếp phụ trách lớp và là giảng viên chính. Thông qua lớp huấn luyện, học viên được trang bị những vấn đề sơ giản về chủ nghĩa Mác - Lênin, về những nguyên tắc hoạt động bí mật, về kỹ năng thực hành các công tác vận động quần chúng...Sau giờ học trên lớp, các học viên được đi tham quan thực tế các cơ sở cách mạng ở Quảng Châu, để học từ thực tiễn những kinh nghiệm quý giá, giúp ích cho bước đường hoạt động cách mạng của mình.Và thông qua các tuyến đưa đón thanh niên ra dự lớp huấn luyện (Băng Cốc- Quảng Châu; Móng Cái- Quảng Châu; Lạng Sơn- Nam Ninh- Quảng Châu; giao thông trên các tàu buôn), với 3 khóa huấn luyện (từ đầu năm 1926 đến tháng 4/1927), đã có khoảng 75 người khi học xong đều trở về nước và đến Xiêm hoạt động. Họ đã trở thành những người tuyên truyền, tổ chức phong trào cách mạng trong nước và Việt kiều ở Xiêm.

Không chỉ thực hiện đào tạo cán bộ hiện tại, với tầm nhìn xa và để thực hiện sự kế tục trong xây dựng và đào tạo cán bộ, Người đã lựa chọn những thanh niên Việt Nam có khả năng, gửi đi học ở trường đại học Phương Đông và trường Quân sự Hoàng Phố. Người cũng đã viết thư gửi Uỷ banTrung ương thiếu nhi Liên xô, gửi Thư cho đại diện đoàn Thanh niên cộng sản Pháp tại Quốc tế Thanh niên cộng sản đề nghị giúp đỡ, để gửi một số thiếu niên Việt Nam trong số 7 thiếu niên do Người nuôi ở Quảng Châu, sang Liên Xô học tập, để “những thiếu nhi cộng sản đầu tiên của nước An Nam” được đào tạo, sẽ trở thành “những chiến sĩ Lênin nít tí hon chân chính” làm hạt nhân cho Đoàn thanh niên cộng sản sau này. Mục đích của Người là “để các em được tiếp thu một nền giáo dục cộng sản chủ nghĩa tốt đẹp”, để các em là những người vừa hồng, vừa chuyên, có thể đảm đương vai trò kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh.

Trong báo cáo tổng kết gửi Ban phương Đông, Người viết: “Mặc dù thiếu thời gian và tiền, nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí người Nga và Annam, chúng tôi đã có thể: 1) Đưa 75 thanh niên Annam đến học ở Trường tuyên truyền do chúng tôi tổ chức ở Quảng Châu, 2) Xuất bản ba tờ tuần báo nhỏ, 3) Phái những người tuyên truyền vừa mới được đào tạo về Xiêm, Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Nam Kỳ 4) Thành lập một liên đoàn cách mạng do một uỷ ban gồm 5 uỷ viên ở Quảng Châu lãnh đạo, liên đoàn đã bắt rễ khắp nơi trong tất cả các xứ Đông Dương đó”[3]. Lời đoán mò mấy năm trước của "quan thượng thư thuộc địa Pháp" Anbe Sarô đã thành sự thực: Phong trào cách mạng từ Pari sang Mátxcơva, từ Mátxcơva sang Trung Quốc và từ Trung Quốc đã về đến Việt Nam.

Như vậy là bằng sự nỗ lực vượt bậc, Người đã trở về gần Tổ quốc, “đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết kết họ, huấn luyện họ”, để chuẩn bị đưa họ ra đấu tranh, giành độc lập, tự do.

2. Thực hiện tuyên truyền hiệu quả

Cùng với việc đào tạo cán bộ, Người đồng thời chủ trương xuất bản sách và báo chí làm phương tiện tuyên truyền. Trên cơ sở nắm vững những luận điểm của Lênin về vai trò của báo chí cách mạng, Nguyễn Ái Quốc cho rằng "bước thực tiễn đầu tiên để tiến tới thành lập cái tổ chức mong muốn" đó chính là phải "thành lập tờ báo chính trị" làm nhiệm vụ tuyên truyền tập thể, tổ chức tập thể. Tổ chức Người thành lập là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, và tờ báo làm nhiệm vụ lịch sử đó là Báo Thanh Niên, số đầu tiên ra ngày 21/6/1925. Có 88 số trong khoảng thời gian từ (21/6/1925 đến 17/4/1927) do Người trực tiếp biên soạn, sửa chữa trên tổng số 202 số của tờ Báo Thanh Niên.

Xác định rõ mục đích là "gửi về nước để tuyên truyền cho nhân dân", mà đối tượng chủ yếu là thanh niên, công nhân, nông dân... Nguyễn Ái Quốc đã chọn lối viết ngắn, dễ hiểu, giản dị, bằng các hình thức phong phú như tranh vẽ, ca dao, thơ ca, khẩu hiệu để từng bước đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của đường lối cách mạng, phương pháp cách mạng và những vấn đề thuộc về lý luận Mác - Lênin, về Chủ nghĩa cộng sản, về Đảng cộng sản... Từ những nội dung dễ đọc, dễ hiểu, từ những chuyên mục: tin tức trong nước, thế giới, phụ nữ, từ điển cách mạng... báo Thanh Niên đã kêu gọi tinh thần yêu nước, truyền thống và ý chí đấu tranh chống giặc ngoại xâm của toàn dân tộc, từ đó mong mọi người hãy xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tuy số lượng phát hành không nhiều (100 bản) nhưng với hình thức nhỏ, gọn, được truyền tay nhau đọc, ghi chép lại rồi cho người khác đọc, nhờ có hệ thống giao thông cách mạng hoạt động tốt, báo Thanh Niên đã đến được khắp 3 miền đất nước, sang cả Lào và Campuchia. Mật thám Pháp điên cuồng lùng sục, bắt bớ những người cộng sản, huỷ hoại gần hết những tờ báo mà chúng bắt được, song báo Thanh Niên vẫn đến được với đông đảo quần chúng, đến được với những chiến sĩ cách mạng và những nội dung tư tưởng của báo đã đem đến cho những người dân Việt Nam yêu nước “một đường lối cứu nước mới, một phương pháp cách mạng mới”.

Báo Thanh Niên, phương tiện tuyên truyền hữu hiệu nhất về chủ nghĩa cộng sản, về Đảng cộng sản, về vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, về công tác xây dựng Đảng vững mạnh, về những bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng Mười Nga, những chuyển biến của tình hình thế giới sau thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Mười, vấn đề vai trò và nhiệm vụ của phụ nữ,v.v.. đồng thời cũng hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời một chính Đảng vô sản kiêu mới ở Việt Nam. Nội dung tư tưởng của báo Thanh Niên đã đưa ý thức hệ vô sản thấm sâu trong tư tưởng các đảng viên và quần chúng nhân dân. Báo Thanh Niên là khởi nguồn của báo chí cách mạng Việt Nam, là hình ảnh của tình đoàn kết hữu nghị giữa những người yêu nước Việt Nam và những người bạn Trung Quốc. Đặc biệt quan tâm đến báo Thanh Niên, mật thám Pháp Mácty (Louis Marty), chánh mật thám Đông Dương khi đó nhận xét: “Kẻ làm tờ báo này tỏ ra là một tên cách mạng chuyên nghiệp lão luyện. Suốt 63 số báo đầu y tìm cách hâm nóng tinh thần ái quốc, căm ghét người Pháp đô hộ, để rồi từ số 64 y tung ra ý đồ chính của tờ báo: thực hành chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam”. Mácty cũng đã không nhầm, sự ra đời, những đóng góp của báo Thanh Niên đối với phong trào cách mạng Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX đã mở ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam - bước ngoặt quyết định, tạo đà cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam sau này.

Tiếp theo tờ Thanh Niên, Nguyễn Ái Quốc cùng các bạn chiến đấu của mình còn xuất bản ba tờ báo định kỳ khác là: báo Công nông (từ 12/1926 đến đầu năm 1928), bán nguyệt san Lính cách mệnh (từ đầu năm 1927 đến đầu năm 1928) và Việt Nam tiền phong cho những đối tượng hẹp hơn.

Cùng với việc xuất bản báo, Nguyễn Ái Quốc dành thời tập hợp, hoàn thiện những bài giảng của Người tại lớp huấn luyện chính trị trong những năm 1925-1927 và xuất bản thành cuốn sách Đường Kách mệnh. Sách được Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông xuất bản đầu năm 1927, làm tài liệu học tập và truyên truyền. Đường Kách mệnh được bí mật được chuyển về trong nước theo nhiều ngả đường khác nhau trong những năm từ 1927 đến 1930. Trong bối cảnh Việt Nam đang khủng hoảng trầm trọng về đường lối cách mạng, về phương pháp cách mạng, về tổ chức cách mạng; và ở Việt Nam với chính sách đàn áp hà khắc của thực dân Pháp, dư luận bị bưng bít thông tin, nhân dân bị đầu độc bởi văn hoá thực dân, thì những nội dung quan trọng của Đường Kách mệnh đã góp phần trang bị cho nhân dân hệ tư tưởng mới của thời đại, đưa thế giới hội nhập với Việt Nam, và đưa cách mạng Việt Nam hoà nhập cùng dòng chảy chung của cách mạng thế giới.

Đường Kách mệnh là một trong những tác phẩm quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, đồng thời là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam sau đó.

3. Nỗ lực hoạt động trong vai trò người chiến sĩ cộng sản quốc tế

Thời kỳ này, Nguyễn Ái Quốc không chỉ quan tâm, chăm lo cho sự phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam, Người còn tham gia những hoạt động giúp đỡ phong trào cách mạng Trung Quốc, phong trào cách mạng của các nước trong khu vực. Cùng với các đồng chí Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Miến Điện, Người đã tích cực vận động thành lập một tổ chức cách mạng có tính chất quốc tế, đó là Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức (9/7/1925). Nhằm đoàn kết các dân tộc nhỏ yếu, bị áp bức, “liên lạc với các dân tộc đó (các dân tộc bị áp bức) cùng làm cách mạng nhằm đánh đổ đế quốc”[4], Tuyên ngôn của Hội khẳng định: “Đoàn kết của chúng ta sẽ làm nên sức mạnh. Nó đủ đánh tan bọn đế quốc. Muốn vượt qua vòng nô lệ, chúng ta chỉ có thể cậy vào sức của mình mà thôi…hãy đoàn kết với chúng tôi làm cuộc cách mạng tối thượng”[5].

Theo nguyên tắc tổ chức của Hội, những người Việt Nam cách mạng ở Quảng Châu đã thành lập Chi hội Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp phụ trách. Thành viên của chi hội, ngoài các hội viên của tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, còn có một số sĩ quan là giảng viên của Trường Quân sự Hoàng phố, có quốc tịch Việt Nam như Đinh Tế Dân. Tổ chức và hoạt động của Hội Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức được mở rộng hơn Hội Liên hiệp thuộc địa (1922), đã “đánh dấu sự thức tỉnh của các dân tộc châu Á”, đã nhanh chóng trở thành một đoàn thể cách mạng thu hút đông đảo sự tham gia của chi hội Nông dân Quảng Đông, Hội phụ nữ Quảng Đông,v.v..

Thông qua bài viết Tình cảnh nông dân Trung Quốc đăng trên báo La Vie Ouvriere (4/1/1924), thông qua nội dung bức thư gửi cho đồng chí Đôm Ban - Tổng thư ký quốc tế Nông dân: “Ở đây chúng ta có một phong trào nông dân rất đáng chú ý…Đó là một sự tuyệt diệu cho sự tuyên truyền của chúng ta”[6], v.v.. Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện rõ sự quan tâm, nghiên cứu và am hiểu tình hình nông dân Trung Quốc. Không chỉ có vậy, với các hoạt động thực tiễn như bày tỏ thiện cảm, sự quan tâm, ủng hộ và tham gia Hội nghị đầu tiên của đại biểu nông dân Quảng Đông (1/5/1925), Hội nghị lần thứ hai đại biểu giai cấp công nhân Trung Quốc; tham gia đội diễn thuyết, ủng hộ cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Trung Quốc với bí danh Lý Thụy và Vương Đạt Nhân... Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện một cách sinh động tinh thần quốc tế vô sản cao cả của một người chiến sĩ cộng sản quốc tế.

Với những hoạt động tích cực, có hiệu quả của Nguyễn Ái Quốc, ngày 31/7/1925, Người đã được Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân quyết định phân công phụ trách công tác vận động nông dân Trung Quốc, các thuộc địa ở Đông Dương, Xiêm, Đài Loan và Philippin, với ý nghĩa: “Chúng tôi trông đợi đồng chí sẽ gửi đều đặn và vào bất cứ lúc nào, những báo cáo tổng kết từng hai tháng một về phong trào nông dân và về công tác Đảng trong việc tổ chức nông dân”[7].

Tháng 4/1927, Tưởng Giới Thạch tiến hành đảo chính phản cách mạng. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo an toàn, dù đã đến Thượng Hải, Nguyễn Ái Quốc vẫn quyết định rời Thượng Hải trên một chiếc tàu buôn đi Vlađivôxtốc. Tháng 5/1927, Nguyễn Ái Quốc trở lại Mátxcơva, tiếp tục làm việc trong Quốc tế Cộng sản, tiếp tục hành trình thực hiện hoài bão lớn lao của cuộc đời mình.

Kỷ niệm 100 năm ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), ôn lại những sự kiện chính, những nỗ lực hoạt động của Nguyễn Ái Quốc về cả lý luận và thực tiễn ở Quảng Châu- Trung Quốc (từ 11/1924 đến 4/1927) trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước dài 30 năm ở xa Tổ quốc của Người, để hiểu sâu sắc hơn về một chặng đường đã không chỉ góp phần tạo ra những tiền đề cơ bản, mở ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại, mà còn để lại nhiều dấu ấn, nhiều kỷ niệm sâu sắc đối với chính bản thân Người là rất thiết thực và có ý nghĩa thời sự./.

Thái Thu Hà

Bảo tàng Hồ Chí Minh



[1] Hồ Chí Minh,Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1995, t.2, tr.141

[2] Lớp học chính thức khai mạc cuối năm 1925 tại ngôi nhà số 13 và 13/1 (nay là nhà số 248 - 250), đường Văn Minh, Quảng Châu, Trung Quốc.

[3] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t.2, tr.242

[4] Hoàng Tranh, Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc kinh, 1987, tr.30-31

[5] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t.2, tr.437

[6] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t.1, tr.231

[7] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sdd, t.1, tr.263

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định phát triển Quân đội

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định phát triển Quân đội

(TG)-Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết nhan đề: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.” TG xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết này: