Triển vọng hình thành cộng đồng ASEAN và vai trò của Việt Nam

Tầm nhìn 2020

Tầm nhìn 2020, đưa ra đúng vào lúc cơn bão khủng hoảng tài chính châu á 1997 tấn công dữ dội nhiều nước ASEAN, là văn kiện đánh dấu bước chuyển mình của ASEAN từ ý tưởng xây dựng cộng đồng sang mục tiêu hướng tới Cộng đồng. Khi Cộng đồng ASEAN được hình thành, Đông Nam Á sẽ là một khu vực hòa bình, tự do và trung lập, các tranh chấp về lãnh thổ cũng như các khác biệt khác sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Liên kết kinh tế ASEAN sẽ chặt chẽ hơn qua việc thành lập Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Khu vực đầu tư (AIA); các mạng lưới đường bộ, năng lượng trong ASEAN được hình thành; sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn về thị trường vốn và tiền tệ; khoảng cách phát triển giữa các thành viên được thu hẹp. ASEAN sẽ trở thành một khu vực kinh tế phát triển năng động, bền vững, có sức cạnh tranh cao và sẽ trở thành một tổ chức có khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn. Bên cạnh bản sắc riêng của mỗi dân tộc được gìn giữ, bản sắc chung của ASEAN sẽ hình thành. ASEAN sẽ có quan hệ rộng mở với bên ngoài, có vai trò quan trọng trên các diễn đàn quốc tế, có quan hệ ngày càng tăng với tất cả các bên đối thoại, các tổ chức quốc tế và khu vực khác.

Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC) hoạt động dựa trên nguyên tắc "tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các quốc gia thành viên" và được duy trì như là nền tảng của hợp tác chính trị - an ninh. Khi APSC hình thành sẽ đưa hợp tác an ninh - chính trị ASEAN tới giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, ASEAN chưa thể chuyển sang giai đoạn trưởng thành của một cộng đồng an ninh trong đó có sự hiện diện thể chế hóa cao và ở cấp độ hình thành một chính phủ siêu quốc gia. Nội dung chính của cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN được các thành viên ASEAN thống nhất tại Hội nghị cấp cao Viêng Chăn năm 2009, bao gồm: Thứ nhất, thúc đẩy khái niệm an ninh toàn diện với các khía cạnh về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, nhưng không nhằm hình thành một khối quân sự hoặc liên minh quân sự. Thứ hai, tôn trọng các nguyên tắc chủ đạo của ASEAN như ra quyết định bằng đồng thuận, tôn trọng độc lập, chủ quyền, không đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Thứ ba, tiếp tục đề cao và phát huy các cơ chế và công cụ sẵn có của ASEAN về hợp tác chính trị - an ninh, sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác với các nước bè bạn và các bên đối tác nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN sẽ nhằm đưa hợp tác chính trị - an ninh ASEAN lên tầm cao mới, hướng tới bảo đảm hòa bình lâu dài và vững chắc cho nhân dân các nước thành viên, qua đó góp phần tạo dựng môi trường khu vực và thế giới hòa bình, công bằng và hòa hợp.

Trong tiến trình thành lập APSC, các nước ASEAN đã lập ra các cơ chế hợp tác, trước hết là hợp tác trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Không có quốc gia nào có thể một mình giải quyết được các vấn đề phát sinh trong thảm hoạ mà không có hợp tác. Hợp tác đa phương là khuôn khổ tốt nhất để giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, như cứu hộ cứu nạn hay khắc phục thảm họa. Các nước thành viên ASEAN đang hợp tác hướng tới thành lập một cộng đồng chung. Vì vậy, cần nỗ lực, phối hợp với nhau để có một cơ chế hợp tác đa phương hiệu quả.

Cộng đồng Kinh tế (AEC) nhằm mục tiêu hướng tới cả ba mô hình liên minh thuế quan, thị trường chung và liên minh kinh tế. Tuy nhiên, AEC lại không đáp ứng được hoàn toàn tất cả các tiêu chuẩn của các mô hình này. AEC chưa thể hiện xu hướng tiến đến mô hình cao nhất của hội nhập kinh tế là liên minh kinh tế. ASEAN đang phối hợp và xây dựng các chính sách chung cho khu vực như hướng tới thành lập Cửa ngõ Hải quan trực tuyến ASEAN (ASEAN e-Customs), Hiệp định Bao quát về đầu tư ASEAN (ACIA)... AEC đang bước tắt từ hình thành liên minh thuế quan sang thành lập thị trường chung. Cộng đồng Kinh tế ASEAN nhằm hướng tới xây dựng thị trường duy nhất, cơ sở sản xuất thống nhất của ASEAN, trong đó hàng hóa, dịch vụ, nhân lực và vốn lưu thông tự do. ASEAN đã đưa ra một kế hoạch tổng thể bao gồm nhiều biện pháp hợp tác để xây dựng AEC, trong đó có hướng tới xây dựng thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung; tạo dựng khu vực kinh tế cạnh tranh; bảo đảm phát triển kinh tế cân đối và hội nhập thành công với kinh tế toàn cầu.

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC) chiếm một vị trí đặc biệt trong tiến trình xây dựng cộng đồng của ASEAN. Kế hoạch Tổng thể về lĩnh vực này hướng tới xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy nhân dân làm trung tâm, xây dựng một ASEAN đùm bọc, tương thân tương ái, vượt qua những khó khăn và thách thức của quá trình toàn cầu hóa. Mục tiêu quan trọng nhất của ASCC là thúc đẩy tiến bộ xã hội và xây dựng bản sắc chung ASEAN. Tuy nhiên, kế hoạch tổng thể ASCC chủ yếu tập trung vào các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức và hiểu biết về sự đa dạng về văn hóa, lịch sử, thể chế... của các quốc gia ASEAN. Trong khi đó, bản sắc chung ASEAN vẫn chưa được xây dựng thành khái niệm rõ ràng. Vì vậy, mục tiêu "hòa nhập trong đa dạng" của ASCC thì mặt "đa dạng" vẫn rõ nét hơn mặt "hòa nhập".

Triển vọng

Triển vọng hình thành Cộng đồng ASEAN phụ thuộc vào quá trình thành lập ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN. Quá trình xây dựng APSC đang gặp nhiều khó khăn: Thứ nhất, những vấn đề cơ bản, phần nào mang tính quyết định quá trình xây dựng Cộng đồng an ninh, như thay đổi nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tiến hành đăng kiểm vũ khí ASEAN, lập lực lượng gìn giữ hòa bình thường trực của ASEAN... vẫn gây nhiều tranh cãi và đe dọa tình đoàn kết, hợp tác trong ASEAN. Thứ hai, các nước thành viên vẫn lo ngại tác động của APSC đến quan hệ với các nước đối thoại, đặc biệt là các nước lớn. Hiện các nước ASEAN đang đứng trước những thách thức về an ninh phi truyền thống như khủng bố, cướp biển, đối phó sự biến đổi khí hậu, dịch bệnh...

Để Cộng đồng ASEAN trở thành hiện thực, ASEAN cần sự đồng thuận và nỗ lực của tất cả các nước thành viên, từng bước đưa Tầm nhìn vào chương trình hành động cụ thể.

Quá trình xây dựng AEC cũng phải đối mặt với ba trở ngại lớn. Một là, vấn đề khoảng cách phát triển. Vấn đề khác biệt về định lượng (GNP, GDP bình quân đầu người...) có thể khắc phục theo thời gian, nhưng những khác biệt về chất (thể chế, chính sách...) thì không dễ dàng. Hai là, thị trường ASEAN là một thị trường “cộng” chứ không hoàn toàn “hòa nhập” của tất cả thị trường các nước thành viên, với những chính sách kinh tế không công khai, phát triển ở nhiều cấp độ, lại chủ yếu hướng ra bên ngoài chứ không phải vào thị trường nội khối. Ba là, ASEAN không có một nền kinh tế đầu tàu và một đồng tiền mạnh để dẫn dắt khu vực. Trong khi đó, viễn cảnh một "Cộng đồng kinh tế Đông á" lại tỏ ra hấp dẫn hơn AEC do khu vực này có hai nền kinh tế lớn là Nhật Bản và Trung Quốc.

Quá trình xây dựng ASCC cũng đang gặp phải những thách thức không nhỏ. Thứ nhất, sự khác biệt về chế độ chính trị và hệ tư tưởng giữa các nước ASEAN là một trở ngại không dễ gì vượt qua. Điều này có thể tạo ra phân cực chính trị hay duy trì tình trạng lỏng lẻo trong liên kết các xã hội ASEAN. Thứ hai, sự tồn tại nhiều cấp độ dân chủ và sự quá đa dạng về tôn giáo, sắc tộc sẽ ít nhiều cản trở liên kết văn hóa - xã hội trong ASEAN.

Các thách thức này không thể giải quyết bằng nỗ lực của mỗi quốc gia riêng lẻ mà đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Để tiến tới được Cộng đồng ASEAN là khó khăn, nhưng với quyết tâm, ASEAN hiểu rõ rằng không có sự lựa chọn nào khác là phải gắn kết, dùng sức mạnh tập thể đối trọng lại các sức ép bên ngoài. Bên cạnh những khó khăn, thách thức, ASEAN cũng có nhiều điểm thuận lợi để thực hiện ước mơ tiến tới Cộng đồng. Thứ nhất, về kinh tế, các chương trình hợp tác kinh tế đã có là những nền tảng tốt cho những bước tiến xa hơn trong tiến trình liên kết kinh tế. Thứ hai, về an ninh - chính trị, các tranh chấp song phương và đa phương giữa các nước thành viên đã được giải quyết phần nào, và các quy tắc ứng xử được trải nghiệm trong thực tế phát triển của Hiệp hội là những cơ sở vững chắc tiến tới một liên kết an ninh. Thứ ba, các chương trình hợp tác và liên kết đã tạo điều kiện để các quốc gia thành viên hiểu biết sâu sắc hơn về bản sắc và truyền thống văn hóa của các dân tộc, đó là thuận lợi căn bản cho việc xây dựng liên kết văn hóa - xã hội ASEAN. Thứ tư, ASEAN đã có các cơ chế thúc đẩy hợp tác và không ngừng được hoàn thiện. Hiến chương ASEAN đã ra đời, các hội đồng Cộng đồng đã được thành lập, và các Kế hoạch tổng thể và Đề cương cụ thể xây dựng APSC, AEC và ASCC đang được triển khai, đó là những nền tảng cơ bản cho niềm tin vào hiện thực.

Để Cộng đồng ASEAN trở thành hiện thực, ASEAN cần sự đồng thuận và nỗ lực của tất cả các nước thành viên, từng bước đưa Tầm nhìn vào chương trình hành động cụ thể. Việc xây dựng Cộng đồng đánh dấu giai đoạn phát triển mới của hợp tác trong ASEAN. Hiệp hội đã sẵn sàng cho một bước tiến cao hơn bởi xây dựng Cộng đồng sẽ giúp ASEAN có nội lực mạnh mẽ để mở rộng hội nhập và liên kết với ngoài ASEAN, giúp ASEAN có tiếng nói và tự tin hơn trong đối thoại và hợp tác với các nước đối tác, trở thành một nhân tố không chỉ hấp dẫn mà còn quan trọng, không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, xây dựng Cộng đồng ASEAN chưa phải là bước tiến cao nhất và chưa phải là điểm dừng của liên kết ASEAN.

Vai trò của Việt Nam

Việt Nam là một thực thể quan trọng có vai trò ngày càng tăng trong cộng đồng ASEAN. Trong ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN, thì ý tưởng thành lập Cộng đồng Văn hóa - Xã hội là sáng kiến của Việt Nam.

Ngay sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN (năm 1995), ASEAN đã có những chuyển biến lớn cả về chất và lượng. Việc Việt Nam tham gia tổ chức này đã kéo theo Lào, Cam-pu-chia và Mi-an-ma, giúp ASEAN trở thành một hiệp hội hùng mạnh với 10 thành viên. Sự tham gia của Việt Nam cũng làm thay đổi bản chất lẫn phương hướng phát triển của ASEAN, khiến tổ chức này trở thành một diễn đàn hữu nghị và hợp tác thực sự. Các nỗ lực của Việt Nam đã góp phần biến ASEAN thành một nhân tố quan trọng đối với hòa bình, ổn định, hợp tác, và phát triển ở khu vực và thế giới. Việt Nam cũng đã giúp biến Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (TAC) thành một bộ luật hành vi ứng xử, không chỉ phục vụ cho các quan hệ trong nội bộ ASEAN mà còn với cả các thành viên ngoài hiệp hội này.

Mục tiêu của Việt Nam năm 2010 là thúc đẩy đối thoại, xây dựng nguyên tắc ứng xử, xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp. Tất cả những điều đó sẽ góp phần xây dựng nền tảng cho một Cộng đồng Chính trị - An ninh, trụ cột chính trong quá trình hình thành một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Với vai trò là Chủ tịch ASCC, Việt Nam cùng với các nước trong cộng đồng đã đưa ra các sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện Kế hoạch tổng thể của ASCC. Đó là tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên: đối phó với thách thức toàn cầu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; thúc đẩy phát triển phúc lợi xã hội cho phụ nữ và trẻ em ASEAN.

Trong 15 năm tham gia Hiệp hội, Việt Nam đang nỗ lực hết mình để góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN như đã đề ra. Với tư cách nước Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất định hướng hợp tác và hoạt động của ASEAN trong suốt năm 2010. Việt Nam tập trung vào các ưu tiên như thúc đẩy đoàn kết và hợp tác ASEAN, đẩy mạnh liên kết khu vực nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN, hoàn tất việc đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống; mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa ASEAN với các bên đối tác; củng cố và duy trì vai trò quan trọng của ASEAN tại các khuôn khổ hợp tác khu vực, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN trên các diễn đàn đối thoại toàn cầu mà còn đóng góp rất nhiều thành công trong việc tổ chức các hội nghị cấp cao của ASEAN, các hội nghị chuyên ngành và nhiều hoạt động cộng đồng có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao tầm ảnh hưởng và uy tín của Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung trên toàn thế giới.

Hiến chương ASEAN (có hiệu lực từ ngày 15-12-2008) đã đánh dấu bước chuyển mình của ASEAN, từ một tổ chức khu vực có mức độ hợp tác lỏng lẻo thành một tổ chức liên chính phủ, hoạt động dựa trên các quy tắc, nguyên tắc pháp lý và cơ cấu tổ chức bộ máy chặt chẽ; là cơ sở đóng góp hữu hiệu vào quá trình xây dựng Cộng đồng của ASEAN, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong khu vực. Theo Hiến chương ASEAN, mục tiêu ưu tiên trước mắt của Hiệp hội là xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững chắc, dựa trên các luật lệ quy tắc chung, làm động lực cho gia tăng liên kết khu vực, nâng cao vai trò của ASEAN trong các tiến trình khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Đóng góp của Việt Nam vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN được thể hiện rõ trên những khía cạnh chính sau: Thứ nhất, có vai trò quan trọng đưa hai nhóm nước ASEAN xích lại gần nhau nhờ vị trí địa - chính trị và quá trình lịch sử của Việt Nam tạo ra. Việt Nam đã đóng góp lớn trong việc xây dựng Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Thứ hai, giúp ASEAN duy trì đoàn kết, hợp tác và củng cố vị thế quốc tế trong lúc Hiệp hội ở những thời điểm khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 1997 và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008; thông qua Chương trình Hành động Hà Nội (HPA) để thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2020. Thứ ba, về tầm cỡ kinh tế, so với các quốc gia khác trong khu vực,Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, luôn xác định có trách nhiệm trong việc hoàn thành các cam kết của mình. Việt Nam đã vượt lên nhóm các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma trong ASEAN 4 tạo nên một mức mới trong ASEAN. Việt Nam đã trải qua giai đoạn khó khăn và đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường với không ít thành công đã đạt được. Việt Nam cũng là quốc gia thoát nghèo nhanh nhất nên dễ thuyết phục nước khác.

Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế, sự tích cực, chủ động hội nhập khu vực và thế giới, vị thế Việt Nam đang lên. Việt Nam đang là một trong những quốc gia tiên phong, đi đầu trong ASEAN. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam đã và đang thực hiện tốt vai trò Chủ tịch của mình khi tham gia các diễn đàn quốc tế quan trọng như Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN - EU, Hội nghị ASEAN - Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, Diễn đàn kinh tế thế giới Đông Á. Việt Nam không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN trên các diễn đàn đối thoại toàn cầu mà còn đóng góp rất nhiều thành công trong việc tổ chức các hội nghị cấp cao của ASEAN, các hội nghị chuyên ngành và nhiều hoạt động cộng đồng có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao tầm ảnh hưởng và uy tín của Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung trên toàn thế giới.

Để Cộng đồng ASEAN hoàn thành mục tiêu đề ra đòi hỏi sự chung tay đóng góp sức của cả Hiệp hội trong một quá trình dài lâu. Với vai trò của mình, Việt Nam đang cố gắng đóng góp thiết thực và hiệu quả nhằm tạo thêm xung lực đẩy guồng quay của ASEAN chuyển động mạnh hơn, tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015./.

TS. Phạm Thị Thanh Bình (Viện Kinh tế và Chính trị thế giới)

Theo TCCS điện tử

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta

(TG)- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kiệt tác của vị lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa trông rộng, một chiến sĩ cách mạng suốt đời trân trọng, yêu thương con người, phấn đấu vì tự do, hạnh phúc của con người.