Niềm tin của người từng một thời cầm súng chiến đấu

Ông Phạm Huy Hoàng - thương binh loại A, hạng 3/4
Ông Phạm Huy Hoàng - thương binh loại A, hạng 3/4

 Trước mắt chúng tôi là một người thương binh với khuôn mặt đã bị biến dạng bởi chiến tranh, dáng người xiêu vẹo, bước đi không vững vì nhiều vết thương và những mảnh đạn vẫn còn nằm trong thân thể.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Huy Hoàng, người thương binh ấy nghèn nghẹn nói: “Tôi biết, Đảng và Nhà nước đã không thờ ơ với những mất mát, xương máu của những người đã hy sinh cho Tổ quốc, cho đất nước".

Người thương binh 10 năm đi tìm lại hồ sơ

Ký ức về thuở đầu gian khổ hào hùng ấy không dễ mấy ai quên, ông Hoàng bồi hồi nhớ lại: Sinh ra và lớn lên tại xã Sơn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, ông nhập ngũ vào tháng 5/1970, tháng 5/1972 ông chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Trong một trận đánh, ông đã bị thương, 1 vết thương to ở cơ lưng, 3 vết thương phần mềm ở lưng, thị lực giảm, sức ép của bom gây thủng màng nhĩ 2 tai. Theo kết quả giám định thương tật, ông mất đi 21% sức khỏe, ông đã được hưởng chế độ đến hết năm 1976.

Năm 1977, sau khi phục viên về địa phương, ông đến Ban Thương binh xã Sơn Phố và Phòng Thương binh-Xã hội của huyện Hương Sơn đăng ký để nhận trợ cấp cho thương binh. Nhưng khi chưa kịp mang hồ sơ thương binh đăng ký với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, thì một chuyện không may xảy ra, một đêm năm 1977 gia đình ông bị kẻ gian đột nhập lấy cắp toàn bộ tài sản, trong đó có cả hồ sơ chứng nhận thương binh của ông.

Kể từ đó, kinh tế gia đình ông gặp muôn vàn khó khăn. Ông Hoàng đã phải đi làm ăn ở xa và do vậy, cũng chưa có điều kiện đi xác nhận lại hồ sơ chứng nhận thương binh, để hưởng chế độ trợ cấp.

10 năm trở lại đây, khi tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng giảm sút, vết thương cũ thường xuyên tái phát khi trái gió trở trời, ông bắt đầu đi làm các thủ tục để xác nhận lại hồ sơ thương binh.

“10 năm long đong, lận đận, hết vào Nam lại ra Bắc, trở về đơn vị cũ xin xác nhận, nhưng tôi bị mất thông tin liên lạc vì đơn vị của tôi thuyên chuyển từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Đồng Nai mà tôi không biết, nên việc xin xác nhận hồ sơ lại càng bế tắc”, ông cho chúng tôi biết.

Trong khi đó, vì gánh nặng gia đình, ông vẫn vừa đi làm kiếm tiền nuôi ba người con ăn học và một người con bị nhiễm chất độc màu da cam, không còn minh mẫn.

Không một chút giấu giếm ông bộc bạch tâm sự: Nhiều lúc tôi cứ băn khoăn, người thật việc thật như thế không hiểu tại sao thủ tục xác minh lại khó khăn đến vậy. Không biết đất nước mình còn bao nhiêu người ở trong hoàn cảnh như tôi? Đã có nhiều người khuyên tôi, để làm được việc này cần phải có tiền để “lo thủ tục. Mà tôi thì không có tiền và cũng không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào… Có lúc tôi tưởng đã phải buông xuôi…”.

Nghe ông Hoàng nói, chúng tôi hiểu rằng, những lo lắng, băn khoăn của ông là thực nhưng ngược lại, cơ quan có thẩm quyền cũng phải có “bằng chứng” xác thực về những cống hiến của ông để làm cơ sở giải quyết chính sách, vì không thể nào khác được…

Chỉ bằng 1 click chuột, bế tắc 10 năm được giải quyết

Mãi cho đến tháng 6/2009, cũng rất tình cờ, trong một lần ngồi xem truyền hình ông mới biết có một cơ quan tên gọi là “Cổng TTĐT Chính phủ”, hỏi thêm những người khác nữa ông lại biết thêm: Đây là một cơ quan của Chính phủ. Ông chỉ nghĩ đơn giản rằng: Cơ quan này “gần Chính phủ hơn” nên chắc chắn nguyện vọng của người dân sẽ được giải quyết. Ông đã bảo con trai mình viết email gửi Cổng TTĐT Chính phủ với hy vọng được cơ quan chức năng, xem xét giải quyết trường hợp của ông. Và ông lại bắt đầu nuôi niềm hy vọng…

Chúng tôi thực sự xúc động khi đọc thư của ông Hoàng. Sau khi xác minh, tìm hiểu hoàn cảnh thực của ông, chúng tôi đã chuyển nguyện vọng của ông đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

“Thật bất ngờ, hóa ra chỉ vì hiểu biết hạn chế, không biết trình đơn đến cơ quan nào để được giải quyết mà tôi đã phải đi đi lại lại trong suốt bao năm qua, cứ từ Nam ra Bắc ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và chi phí đi lại. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã rất tích cực trong việc giải quyết chế độ cho tôi, giới thiệu tôi đi giám định lại thương tật, hướng dẫn tôi rất cụ thể". Ông Hoàng tiếp tục câu chuyện của mình.

Căn cứ biên bản kết luận của Hội đồng giám định y khoa Hà Tĩnh, ngày 12/11/2009 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 272/QĐSLĐTBXH chi trả chế độ cho ông Phạm Huy Hoàng. Theo đó, ông Hoàng được điều chỉnh trợ cấp thương tật từ 21% lên 48%, hạng 3/4, loại A. Và kể từ ngày 11/9/2009, ông Hoàng bắt đầu được hưởng lại chế độ trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, với mức 1.056.000đ/tháng.

Chia sẻ niềm vui với chúng tôi, ông Hoàng tâm sự: Tôi cũng như bao người dân khác của một thời, khi Tổ quốc cần là cầm súng ra đi để bảo vệ Tổ quốc. Tôi đã may mắn hơn những đồng đội của mình là được trở về với gia đình, tuy thân thể không còn lành lặn. Nhưng có thấm vào đâu so với những hy sinh, mất mát của những đồng đội tôi khi không trở về nữa. Nay được Đảng và Nhà nước quan tâm, không quên những mất mát, xương máu của những người đã hy sinh cho Tổ quốc, cho đất nước, tôi thấy xúc động lắm rồi.

Chào tạm biệt ông trong căn nhà tạm tại công trường xây dựng của Công ty Hà Đô, nơi ông đang làm việc, trong lòng chúng tôi dâng lên niềm vui khó tả. Chúng tôi hiểu rằng, dẫu có gian truân giữa cuộc đời, họ - những người lính ấy vẫn luôn sống đẹp, luôn giữ phẩm chất của người lính cụ Hồ. Bên tai chúng tôi mãi văng vẳng lời ông Hoàng nói lúc chia tay: “Chúng tôi đã hy sinh cả thời tuổi trẻ, luôn trung thành với những gì mình đã chọn và cống hiến. Trong chúng tôi, không ai hối tiếc về quá khứ của mình. Chỉ mong nếu được quan tâm sớm thì những người lính như chúng tôi sẽ không bị thiệt thòi…”.

Mỗi ngày mới bắt đầu, bên chồng thư của bạn đọc, chúng tôi hiểu rằng, người dân và doanh nghiệp gửi thư tới Cổng TTĐT Chính phủ trước hết là vì niềm tin. Họ tin rằng, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của họ sẽ được quan tâm, giải quyết. Họ tin là nguyện vọng của họ đã đến được bến bờ.

Chúng tôi cũng biết, trong mỗi bức thư đó còn là hy vọng, chờ mong của người dân. Niềm tin và hy vọng của người dân đã thôi thúc chúng tôi làm việc, thôi thúc chúng tôi tìm đến các cơ quan chức năng để tìm hiểu cách giải quyết có lý, có tình vì người dân, vì đất nước…

Ban Bạn đọc-Chinhphu.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục