“Có cái cũ đâu phải là xưa cũ”
Bìa tập thơ

“Một thời nước trắng đồng chiêm”

Những dòng đầu tiên của tập thơ “Xanh mãi”, Nguyễn Hồng Vinh viết về cha mình, với lời đề tựa dấu yêu: “Thành kính tưởng nhớ và tri ân nhân 35 năm Cha đi xa”. Cuộc sống hiện đại với xô bồ, chật chội, ganh đua mỏi mệt, đôi vần thơ dung dị lại thổi vào ta một luồng gió trong lành: “Một thời nước trắng đồng chiêm/Bóng cha ngả bóng con thuyền nghiêng chao/Gió đông dồn tụ khóm bèo/Áo sờn một tấm tong teo thân già” (Cha vẫn còn đây). Cả một thời nghèo khó, gian truân với lam lũ tảo tần hiện ra trước mắt; ta như thấy cả bóng cha hao gầy liêu xiêu, chất chứa nỗi nhớ nhung và chút gì xa xót của người con ở cái tuổi bên kia dốc cuộc đời nhớ về đấng sinh thành đã xa xăm thiên cổ.

Có lẽ sau nhiều năm ly hương, rời xa đồng chiêm nước mặn, Nguyễn Hồng Vinh sau bao lăn lộn với đời, ở nhiều vị trí công tác khác nhau, vẫn giữ nguyên cái hồn quê chân chất, mộc mạc. Mỗi câu thơ đọc lên, ta thấy được nỗi nhớ thương chân thành: “Cuối đời vẫn trút tình thương/Đan rổ, vặn chổi rơm nồng gửi con/Nhắc thầm ở chốn thị thành/Chớ quên đồng lúa nơi mình đã sinh” (Cha vẫn còn đây). Lời cha nói, như tấm lòng con, như tình yêu trước sau không thay đổi, tình yêu với mẹ cha, với quê hương nghèo khó và những tháng năm vất vả rèn rũa nên người.

Trái tim xanh

Tình yêu trong tập “Xanh mãi” của Nguyễn Hồng Vinh không nhiều, nhưng bài nào cũng cho thấy một trái tim yêu, một trái tim xanh, một trái tim chung thủy chân thành: “Lỗi nhỏ năm nào/đá lao xao/cây xòe tán/mát ghế công viên/in hình bóng Em - Anh…/thời gian như bóng câu/đầu cả hai điểm bạc/lời nguyện ước năm nào/tim vẫn xanh sắc thắm!...” (Xanh mãi).

Ở tuổi Nguyễn Hồng Vinh, không dễ gì để viết được những vần thơ về tình yêu, về anh - em, về ghế đá công viên và hàng cây xanh mềm mại như thế. Trong đời sống quá trần trụi, đôi ý nghĩ mộng mơ, đôi dòng bay bổng được cất lên từ một trái tim xanh, con mắt xanh, tâm hồn xanh khiến người đọc như trẻ lại, như được tưới tắm trong một thứ tinh thần tinh khiết thuở đôi mươi.

“Trái tim xanh” của Nguyễn Hồng Vinh còn đau đáu trong nhiều bài cảm tác nhân đọc thơ của bạn bè thi hữu, những bài rất duyên và rất tình: Những trang thơ ngời ngợi ánh trăng; Thánh thót tiếng chim; Suy tư và hiện hữu;… Trong mỗi vần thơ cảm tác, ta cảm được cái tình chân chất, đậm sâu mà Nguyễn Hồng Vinh dành cho bè bạn. Ở đời, có được những tình cảm chân thành nhường ấy, tin yêu nhường ấy, dung dị và bền chặt nhường ấy, hẳn là Nguyễn Hồng Vinh đã giao đãi với đời, với người bằng tất cả hào sảng, yêu thương.

Khép lại tập “Xanh mãi”, người đọc bỗng thấy trái tim lại biếc xanh. Đâu đó ngoài kia tiếng đời ồn ã, nhưng có một khoảng trong lành sâu thẳm, một vòm xanh vẫn ngời lên, chói lọi… Và những điều tưởng cũ kỹ xa xôi, lại tươi mới đến lạ lùng, đúng như câu thơ “Có cái cũ đâu phải là xưa cũ” của Nguyễn Hồng Vinh.

QUỲNH CHI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất