(TG) - Mấy ngày nay, Văn phòng Ủy ban huyện chộn rộn cả. Nghe ngóng mới biết, huyện ta chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra của tỉnh tới làm việc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ấy nên, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, âu cũng là “việc nên làm”
Thế rồi ngày đó cũng tới.
Lịch làm việc là 9h sáng, nhưng mới hơn 8h, đoàn kiểm tra của tỉnh đã có mặt. Dạo quanh một vòng 3 tầng gác, đi vào từng phòng, tay bắt mặt mừng với từng nhân viên, không khí giữa các thành viên đoàn với cán bộ, công chức xã nghe ra cũng ấm cúng, gần gũi.
Sau khi nghe Chủ tịch huyện đọc báo cáo dài gần 5 trang về công tác phòng chống lãng phí, triệt để tiết kiệm của huyện nhà, Trưởng đoàn Công tác tỉnh mời một số cán bộ chủ chốt của các phòng ban phát biểu. Tinh thần “tiết kiệm, chống lãng phí” gần như phủ kín các báo cáo, các con số được liệt kê “cụ tỉ” tới từng dấu phẩy, từng chữ số. So với ngân sách một huyện miền núi như huyện nhà, việc tiết kiệm cả tới trăm triệu đồng quả là con số không nhỏ.
Anh chị em huyện nhà khấp khởi mừng, nghĩ bụng, khéo với những con số “biết nói”, kỳ này, huyện ta được khen dẫn đầu về tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh cũng nên.
Quả nhiên, vài lời mào đầu, Trưởng đoàn công tác dành cho huyện nhà toàn những lời “có cánh”, nào là đã tiết kiệm được cho ngân sách huyện cả trăm triệu đồng, nào là “đồng tâm nhất trí” thi đua tiết kiệm, rồi nhấn mạnh đến cả bác bảo vệ cũng đưa ra những sáng kiến để tăng thu, giảm chi cho văn phòng huyện ta. Ấy nhưng, sau vài ý “phi lộ”, ông Trưởng đoàn bỗng như trầm xuống.
“Những con số mà các đồng chí đưa ra, theo đánh giá của tôi, mới chỉ phản ánh một khía cạnh hữu hình của tinh thần chống lãng phí. Đúng là tiết kiệm xăng xe, giấy in, tiết kiệm điện là rất cần thiết. Tinh thần cán bộ, ra khỏi cơ quan tắt đèn, tắt thiết bị điện, khi ở cơ quan chỉ bật điều hòa khi quá nóng cũng cần được ngợi khen. Hay việc không sử dụng thiết bị đun nóng, mà tận dụng điện năng lượng mặt trời cũng cần được biểu dương lắm chứ. Rồi việc giảm bớt các cuộc họp chưa cần thiết cũng là việc nên làm. Ấy nhưng…”
Nghe tới đây, có tiếng xì xào, nét lo lắng, băn khoăn lộ rõ trên gương mặt từ lãnh đạo huyện nhà tới đại diện các phòng ban.
“Có những thứ lãng phí vô hình mà các đồng chí chưa liệt kê trong báo cáo. Và qua phản ánh từ cơ sở, cũng như thực tế chứng kiến trong sớm nay, tôi cũng phác thảo ra đôi nét về những lãng phí khó định lượng bằng con số cụ thể.
Nói không đâu xa, được biết mấy ngày qua, các đồng chí huy động cán bộ tập trung làm báo cáo, cộng trừ nhân chia cho ra những con số “biết nói” để phản ánh sự tiết kiệm trong chi tiêu, trong sử dụng ngân sách, tài sản công. Vậy trong thời gian đó, người dân khi đến cơ quan công quyền huyện nhìn thấy tấm biển “KHÔNG TIẾP KHÁCH DO BẬN VIỆC ĐỘT XUẤT”, tâm trạng họ sẽ ra sao, rồi phải chờ đợi, phải gián đoạn vì cái sự bận rộn kia, vậy có phải là “lãng phí thời gian” của dân hay không? Chưa kể, tôi được biết, chính sách cải cách hành chính thực hiện ở huyện ta chưa hiệu quả, dư luận vẫn còn bức xúc vì nhiều thủ tục nhiêu khê, đi đi lại lại nhiều lần vẫn chưa được giải quyết, đó chẳng phải là “lãng phí” ư? Cán bộ huyện đa phần đều là cử nhân, số lượng thạc sỹ cũng khá, ấy nhưng qua trao đổi nhanh sáng nay, có cháu về huyện nhà đã 9 năm, có bằng thạc sỹ hành chính, vẫn chỉ “lăn lộn” với vài việc sự vụ, rửa cốc chén, pha trà buổi sáng cho các bác, các cô chú. Đây cũng là biểu hiện của lãng phí nguồn nhân lực, các đồng chí ạ!
Sáng nay, vô tình tôi gặp đại diện 1,2 hộ kinh doanh lên phòng tài chính huyện xin cấp giấy phép, họ than phiền rằng thủ tục còn chưa thông thoáng, cán bộ còn hách dịch, cửa quyền… Tôi cứ nghĩ, một ngày chừng vài chục hộ kinh doanh, doanh nghiệp lên tới huyện ta, mà ách tắc, dồn ứ, không giải quyết nhanh, đôi khi còn làm cho kinh tế huyện nhà khó mà phát triển theo kịp các huyện bạn. Lãng phí nguồn lực là đây chứ đâu nữa, thưa các đồng chí?
Chưa kể, tôi đã đọc qua các báo cáo của huyện từ đầu năm tới nay thì biết rằng, số lượng văn bản xử lý công việc tồn đọng vẫn còn nhiều, nhiều trường hợp đơn thư, khiếu nại kéo dài… ảnh hưởng đến lòng tin của người dân với Đảng, chính quyền. E rằng, từ sự lãng phí thời gian, lãng phí nguồn nhân lực, cùng đủ thứ lãng phí khác mà tôi chưa kể hết ra đây, sẽ dẫn tới những hệ lụy không thể lường hết được”.
Cả hội trường im lặng. Lãnh đạo huyện nhà chẳng biết lên tiếng “bào chữa” thế nào.
Vẫn giọng ông Trưởng đoàn chậm rãi, “Các đồng chí báo cáo là triệt để tiết kiệm, nhưng nghe đâu, sau buổi làm việc này, anh em đoàn kiểm tra chúng tôi sẽ được mời dự một bữa ăn trưa tại nhà hàng Trung tâm huyện nhà. Thực đơn cũng sơn hào hải vị đủ cả.
Nói thật, nhìn dòng khẩu hiệu: “THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ” mà các đồng chí dán trên tường, tôi thấy có lẽ, chúng ta nên bắt đầu từ việc phải thực hiện cho nghiêm tinh thần ấy!”.
“Chống lãng phí phải nói thật, làm thật, chớ đừng chỉ trên báo cáo, các đồng chí ạ!” – Ông Trưởng đoàn thủng thẳng kết luận./.
SONG MINH