(TG) - Để bày tỏ sự khen ngợi về hình thức một người phụ nữ, hai đơn vị từ thông dụng nhất có lẽ chính là xinh và đẹp. Vậy khi nào thì chúng ta khen một cô gái xinh và khi nào khen một cô gái đẹp?
(TG) - Nhiều người đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du chắc không quên mấy câu này: Nàng rằng: Non nước xa khơi Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm.
(TG) - Khi báo chí, truyền thông gọi tên, định danh, gắn mác mỹ từ cho những người có thái độ, hành vi không mang lại giá trị tiến bộ, tốt đẹp cho xã hội, thì vô hình trung báo chí không chỉ làm ô nhiễm sự trong sáng của tiếng Việt, mà còn cổ xúy cho thói kệch cỡm, lai căng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, thẩm mỹ tiếp nhận của công chúng.
(TG) - Một trong những trách nhiệm của báo chí là thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ những cái hay, cái đẹp, cái tốt. Báo chí cũng có quyền đưa tin những cái mới nảy sinh trong đời sống xã hội, nhưng cái mới đó phải phù hợp và góp phần mang lại lợi ích, giá trị tích cực cho cộng đồng.
(TG) - Trong giao tiếp hành chính (theo quy định, có tính pháp lí), Nhà nước ta sử dụng lịch dương (Dương lịch). Cũng phải nói rằng, Dương lịch không chỉ có duy nhất 1 loại mà có tới 3 loại:
(TG) - Có nhiều từ, cụm từ vốn ban đầu được sử dụng trong phạm vi, môi trường, lĩnh vực quân sự, quốc phòng như: ra quân, chiến dịch, phương án,... nhưng sau đó lan sang lĩnh vực khác và dần trở thành những từ, cụm từ được sử dụng rộng rãi trong xã hội. Thời gian gần đây, cụm từ “từ sớm, từ xa” cũng đang trở nên quen thuộc với nhiều ngành, nhiều người vì ý nghĩa tích cực của nó.
(TG) - Trong một Hội thảo Ngôn ngữ học gần đây, có ý kiến một cử tọa, hỏi: Vừa rồi, tôi vào website “khampha.vn” đọc bài “KS Tạch: Bí kíp lội nước không chết máy”, có đoạn: “Tùy từng loại xe, miệng đường hút gió được bố trí không giống nhau và thường nằm về phía trước xe và cao ngang tầm với ba-đờ-sốc”. Tôi thấy tác giả có chú cho từ ba-đờ-sốc là “pare-chocs - tiếng Pháp”. Tôi nghĩ “pare” phải đọc là “pa” mới đúng, chứ không phải là “ba”. Nhân đây tôi hỏi thêm, là có quy tắc nào đọc các từ Pháp nhập vào tiếng Việt không?
(TG) - “Tiếng Việt còn, nước ta còn”. Câu nói tưởng như ai cũng thuộc nằm lòng. Ấy thế mà thời gian qua, khi vô tình, lúc cố ý, không ít người coi thường tiếng mẹ đẻ, lấy ngôn ngữ của ông cha ra để thay hình đổi dạng, biến tấu, lắp ghép linh tinh. Nhất là trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, không ít người, đặc biệt là lớp trẻ đã “làm xiếc” tiếng Việt một cách vô tội vạ.
(TG) - Vừa rồi, cộng đồng mạng đã tranh luận khá sôi nổi về một câu hỏi trắc nghiệm môn toán lớp 1 của trường nọ ra cho học sinh. Nội dung như sau:
(TG) - Cách xưng hô gọi tên chức danh có thể là một sáng tạo đáng khuyến khích. Nhưng tránh “thái quá bất cập”, cần biết vận dụng sao cho phù hợp, tạo không khí giao tiếp trang trọng, thoải mái và có hiệu quả giao tiếp tích cực.
(TG) - Chắc nhiều bạn yêu thơ, còn nhớ bài thơ “Ta đi tới” của nhà thơ Tố Hữu, trong đó có đoạn nói về một số địa danh Tây Nguyên:
(TG) - Để góp phần giữ gìn sự chuẩn mực, trong sáng của tiếng Việt, với vai trò là cầu nối thông tin văn hóa với công chúng, báo chí truyền thông cần có trách nhiệm hiểu đúng, dùng đúng từ “quốc dân”, không nên sử dụng từ này một cách tràn lan, ghán ghép một cách khiên cưỡng.
(TG) - "Đây là một chức trách rất quan trọng. Đồng chí hãy cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Nhà nước và nhân dân giao phó"; "Được đích thân Lưu Bị giao phó nhiệm vụ phò tá gia quyến vợ con ông, Triệu Tử Long hứa sẽ hết sức trổ tài khuyển mã để bảo vệ A Đẩu và các phu nhân nhà Lưu Hoàng Thúc" (Tam Quốc diễn nghĩa); “An thích đọc sách đến nỗi biếng nhác hẳn việc quan mà chàng đem giao phó cả cho viên lục sự" (Khái Hưng)...
(TG) - “Bệnh” sáo rỗng bắt nguồn sâu xa từ thói phô trương, ưa hình thức, sính dùng từ ngữ to tát, mỹ miều để muốn chứng tỏ bản thân là người hiểu biết, am hiểu thời cuộc, kịp thời nắm bắt xu hướng (trending) xã hội, nhưng thực ra nó chẳng khác nào “thùng rỗng kêu to”.
(TG) - Gần đây, đây đó trên truyền thông, đặc biệt là trên mạng xã hội, có một số ý kiến trao đổi về việc xưng hô được coi là “bất bình thường” trong học đường. Cụ thể, nhiều người, trong đó, có cả các phụ huynh học sinh không đồng tình việc để các học sinh xưng là “con” với các thầy, cô giáo. Thậm chí có người còn phản đối gay gắt, cho rằng “không phải cha mẹ nhưng lại gọi phía kia là “con”, đó là “mạo danh”. Và “nếu tất cả những người lớn đều nhất loạt gọi trẻ em là “con”, khác biệt giữa cha mẹ và người lạ vô tình bị lu mờ”. Cũng theo một số người, từ xưng này chỉ được dùng cho những trường hợp một người nào đó là “con” chính danh đối với bố mẹ (là người sinh ra mình). Nhà trường không nên lạm dụng cách xưng hô vô lối đó.