(TG) - Trong bài này tôi không có ý định bàn đến việc ngắt dòng các câu văn và đặc biệt là các câu thơ. Bởi việc “bẻ đôi câu thơ” hay “chẻ làm ba câu thơ” nhiều khi phụ thuộc vào bút pháp vào tài nghệ của thi sĩ. Có khi chính sự thay đổi của các “nghệ sĩ ngôn từ” này mà làm nên sự sáng tạo bất ngờ cũng nên. Ở đây, tôi muốn trao đổi đôi chút về cách ngắt đoạn các tiêu đề trên sách báo hiện nay.
(TG) - Đối với những người cầm bút chuyên nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông thì không nên sử dụng tràn lan các từ ngữ, danh xưng kiểu như “mỹ nam”, “nam thần”, “nam vương”, “soái ca”... rồi ghán ghép cho các ca sĩ, diễn viên, người mẫu trẻ khi bản thân họ chưa thực sự hội tụ đủ vẻ đẹp, tài năng, phong cách nghề nghiệp mà công chúng chân chính mong đợi.
(TG) - Sự thật là giá trị cốt lõi làm nên sức sống của báo chí. Do đó, bất cứ sự miêu tả, phản ánh nào mà phóng bút, thêu dệt, ít suýt ra nhiều... đều làm giảm chức năng, sứ mệnh cao cả của báo chí.
(TG) - Tuy không phải là phổ biến nhưng trên thực tế khi nói và viết vẫn có nơi, có lúc chúng ta đã nhầm lẫn giữa phương pháp cách mạng với phương pháp công tác.
(TG) - Nói “xã phường là pháo đài chống dịch” thực chất là nhằm khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của địa bàn cơ sở; đồng thời đề cao vị trí, tầm mức ảnh hưởng của đội ngũ cán bộ cơ sở đối với sự thành bại của nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.
(TG) - Một trong những nguyên tắc, yêu cầu hàng đầu của người viết văn bản nói chung, người viết báo nói riêng là phải hiểu đúng bản chất, ý nghĩa của từ ngữ thì mới có thể thể hiện đúng ý định, nội dung cần chuyển tải.
(TG) - Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Hiến pháp 2013). So với các bản Hiến pháp trước đó thì Hiến pháp 2013 có nhiều điểm mới về cấu trúc; về các quy định;… tuy nhiên có một điểm mới xuyên suốt đó là khi đề cập đến Nhân dân thì từ “Nhân dân” luôn được viết hoa (48 từ), đây là điểm khác biệt nhất, đây là lần đầu tiên hai từ “Nhân dân” được viết hoa một cách trang trọng.
(TG) - Chắc mọi người đều biết rõ, virus corona 2019 (COVID-19) là một loại virus khi xâm nhập sẽ gây ra tình trạng nhiễm trùng trong mũi, xoang hoặc cổ họng và gây bệnh. Đây là một loại bệnh truyền nhiễm. Vậy virus này lây lan bằng cách nào? Các chủng của COVID-19 ngoài lây truyền từ động vật sang người, còn lây trực tiếp từ người sang người chủ yếu theo “giọt bắn” qua đường hô hấp khi tiếp xúc.
(TG) - Gần đây, dư luận dậy sóng vì những tranh luận liên quan tới từ “thiết yếu”. Cũng bởi, một số cán bộ (thuộc cơ quan chức năng, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ về giãn cách xã hội) đã bắt giữ một số người dân ra đường “không có lí do chính đáng” vì đi mua sắm nhiều mặt hàng không được gọi là “thiết yếu”.
(TG) - Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như người Việt vẫn dùng từ "gôn" như cách gọi đã có từ bao năm nay. Tuy nhiên, không hiểu sao gần đây, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) khi đưa tin về môn thể thao này đều nhất loạt đọc là "gốp".
(TG) - “Tớ thấy thần sắc cậu không được khỏe, lại đang lúc covid bất ổn, cậu nên đi khám bác sĩ xem sao”; “Mẹ nghĩ, mang bầu lần đầu, con nên chịu khó đi khám bác sĩ để họ tư vấn cho”; “Gì thì gì cũng không được chủ quan, cô cứ đi khám bác sĩ cho yên tâm”... Người ta thường nói với nhau như thế. Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Cái không bình thường là tổ hợp “đi khám bác sĩ” nghe ra có vẻ rất không logic.
(TG) - Báo chí, truyền thông có trách nhiệm vun trồng, bồi đắp văn hóa ứng xử tốt đẹp cho công chúng, xã hội thông qua những tác phẩm báo chí về văn hóa giải trí bảo đảm chính xác, chuẩn mực, nhân văn. Việc báo chí khai thác quá đà về một bộ phận nghệ sĩ (có người gọi là “ngôi sao giải trí”) ở cả hai chiều hướng tả khuynh, hữu khuynh là điều rất nên tránh.
(TG) Hiện nay, sống trong thời đại dịch COVID-19, mọi người, ít hay nhiều đều gặp và phải sử dụng một số từ ngữ như ổ dịch, vùng dịch, cụm dịch,... Việc sử dụng các từ ngữ này đôi khi cũng chưa chính xác.
(TG) - Việc báo chí dùng từ “giải cứu” nông sản với hàm ý hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tìm lối thoát tháo gỡ nông sản dư thừa, là điều nên làm. Thế nhưng, những người cầm bút đừng quên câu “thái quá bất cập”, nghĩa là cái gì làm quá so với chuẩn mực thông thường cũng đều không hay, không tốt, thậm chí lợi bất cập hại.
(TG) - Đồng tiền vốn là "đơn vị tiền tệ nhỏ nhất ở Việt Nam thời phong kiến" (Từ điển tiếng Việt, Trung tâm Từ điển học, nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2020). Sở dĩ có chữ "đồng" cũng bởi tiền ngày xưa được đúc bằng đồng, một kim loại dễ gia công (đúc, dát mỏng, trang trí hoạ tiết), bền vững (dùng được lâu dài), có tính thẩm mĩ. Thực ra, người ta còn dùng các kim loại khác, như bạc hay kẽm để đúc tiền. Nhưng "đồng" vẫn là chất liệu phổ biến, tiện lợi hơn cả.