Thứ Bảy, 13/7/2024
Văn hóa
Thứ Hai, 6/11/2023 9:3'(GMT+7)

Đặc sắc văn hóa các dân tộc ít người

Phần dự thi biểu diễn văn nghệ quần chúng của diễn viên, nghệ nhân của dân tộc Cống, xã Nậm Khao, huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Phần dự thi biểu diễn văn nghệ quần chúng của diễn viên, nghệ nhân của dân tộc Cống, xã Nậm Khao, huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Âm thanh của tiếng trống, đặc biệt là chiếc Chiêng Tha - vật chủ độc nhất vô nhị của người Brâu, tỉnh Kon Tum góp phần làm sôi động hơn không khí của Lai Châu những ngày này. Màn trình diễn được đồng bào Brâu mang tới Ngày hội là một trích đoạn của Lễ hội "Mở kho lúa" tổ chức vào vụ Thu tháng 11 hàng năm. Đây là nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Brâu.

Với người Cống ở Lai Châu, khi mùa mưa bắt đầu, đồng bào háo hức chuẩn bị cho Tết Ngô. Dù đã có thóc gạo để ăn, không còn phải ăn ngô nữa, nhưng Tết Ngô vẫn là nghi lễ lớn nhất, quan trọng nhất trong năm của người Cống nhằm cảm ơn tổ tiên phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, chăn nuôi, sản xuất gặp nhiều thuận lợi, mùa màng tươi tốt, thóc, ngô đầy nhà.

Đối với người Ơ Đu ở Nghệ An, nghi thức đón tiếng sấm đầu năm là tập tục cổ xưa nhất, linh thiêng nhất được họ lưu giữ với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa để thuận lợi cho việc trồng trọt, săn bắt. Lễ mừng tiếng sấm đầu năm là ngày Tết lớn nhất trong năm. Cả bản tổ chức rất long trọng. Các gia đình trong bản đều đóng góp lễ vật và tham gia đầy đủ.

Ông Lò Văn Cường, dân tộc Ơ Đu, đến từ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết: “Hồi xưa chưa có lịch, chưa có đài báo, chỉ có nghe tiếng sấm năm mới, dân bản, họ hàng mới tập trung để làm lễ hội. Mỗi người đóng góp một chút vật chất, nam nữ thanh niên, con cháu về tập trung, náo nức phấn khởi trong lễ hội”.

Trong những hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Lô Lô ở tỉnh Cao Bằng, có lẽ Lễ hội cầu mưa hay còn gọi Lễ cúng thần rừng (tiếng Lô Lô gọi là Mề Pỉ) là một trong những nghi lễ quan trọng gắn với phong tục, tập quán, lao động, sản xuất được người dân lưu giữ và bảo tồn từ đời này qua đời khác.

Cùng với những nghi thức trong lễ hội, Lễ cưới của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang có từ lâu đời. Khi ăn hỏi, hai gia đình phải trải qua ba hoặc bốn lần gặp mặt rồi mới đến kết hôn. Lễ cưới được hai gia đình tổ chức long trọng với sự chúc phúc của gia đình và bà con trong làng. 

Bức tranh không gian văn hóa các dân tộc cho thấy, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa đặc sắc, độc đáo riêng thực sự đem đến cho người dân, du khách những hiểu biết mới về sắc màu văn hóa phong phú, đa dạng và hấp dẫn của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Chị Chi Thị Hương, dân tộc Lô Lô đến từ xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng chia sẻ: “Lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng không gian văn hóa các dân tộc ít người, mình thấy thú vị và học được nhiều kinh nghiệm trong việc gìn giữ văn hóa của dân tộc mình. Đây cũng là sân chơi bổ ích để đồng bào các dân tộc giao lưu, chia sẻ, tiếp thêm động lực, tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc. Mình mong muốn sự kiện được tổ chức thường xuyên hơn nữa nhằm nâng cao ý thức của mỗi người trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc ít người”.

Cùng với các nghi thức, lễ hội được tái hiện, Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn nhân dân và du khách như không gian văn hóa các dân tộc ít người. Các dân tộc chú trọng sắp xếp, bố trí trang phục truyền thống; dụng cụ lao động sản xuất, vật dụng sinh hoạt hàng ngày, nhạc cụ truyền thống; kiến trúc nhà ở, nơi thờ cúng tổ tiên; một số nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt vải và trưng bày các nông sản, món ăn ẩm thực đặc trưng của đồng bào các tỉnh.

Có thể thấy, những ngày qua, du khách đến Lai Châu đều hào hứng khi được trải nghiệm, chứng kiến nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, rực rỡ sắc màu.

Anh Trương Quốc Thắng du khách đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ, đặt chân tới mảnh đất Lai Châu mình cảm thấy không khí trong lành, con người thân thiện và rất thú vị khi được trải nghiệm các hoạt động văn hóa trong Ngày hội. Có lẽ, ấn tượng nhất với mình là nghi thức Tết Ngô của đồng bào người Cống ở Lai Châu và nghi lễ Nhảy lửa của đồng bào dân tộc Pà Thẻn ở Tuyên Quang. Không chỉ vậy, mình còn được tận mắt chứng kiến đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, thiếu nữ tạo nên những bộ trang phục độc đáo, đầy màu sắc. Chuyến đi này có ý nghĩa sâu sắc với mình bởi cho mình thêm thông tin về các dân tộc ít người của Việt Nam.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay: Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc các dân tộc ít người; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc.

Chú thích ảnh
Trang phục của phụ nữ dân tộc Lự, xã Bản Hon, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Thông qua Ngày hội nhằm giới thiệu, quảng bá tới bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và văn hóa truyền thống các dân tộc trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ban,  bộ ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Ngày hội còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới công tác dân tộc nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số ít người nói riêng; dịp để mỗi người dân thể hiện tình cảm, lòng biết ơn, công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ cùng các thế hệ ông cha đã dày công tạo dựng, giữ gìn và phát triển vùng đất của mình./.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất