Chủ Nhật, 23/6/2024

Từ “Đề cương văn hoá 1943” đến văn hóa, văn nghệ thời kỳ đổi mới và hội nhập

Bản “Đề cương Văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo năm 1943. (Ảnh: baotanglichsu.vn)

Bản “Đề cương Văn hóa Việt Nam” do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo năm 1943. (Ảnh: baotanglichsu.vn)

Trong cao trào "đánh Pháp, đuổi Nhật, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1943, "Đề cương văn hóa Việt Nam" do đồng chí Trường Chinh khởi thảo đã ra đời. "Đề cương văn hóa - 1943" được xem như ngọn đuốc soi đường cùng với cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang tạo thế vững chắc đưa cách mạng Việt Nam tiến lên giữa những ngày bão táp trong cuộc chiến đấu chống lại ách cai trị của Thực dân Pháp và phát xít Nhật. Trong hồi ức của các nhà văn lão thành như: Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài, Kim Lân, Nguyên Hồng, Nam Cao... kể lại những ngày hoạt động bí mật đi tuyên truyền vận động các văn nghệ sĩ, trí thức về đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng thông qua bản Đề cương lịch sử này. Các ông ví như “đi giữa đêm đông nhìn thấy ngọn đuốc soi đường để đến với cách mạng”.

Những năm tháng của đêm trước cách mạng ấy có thể xem là thời kỳ khó khăn của cách mạng Việt Nam. Dưới ách cai trị của thực dân Pháp và phong kiến và khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, phát xít Nhật vào Đông Dương đưa ra nhiều chính sách khắc nghiệt như bắt dân phá lúa trồng đay, cung cấp người và của cải phục vụ chiến tranh... Đồng thời, chúng tiếp tay cho Pháp và chính quyền thân Nhật chống phá lực lượng cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh ra đời tập hợp những người yêu nước tham gia công tác cách mạng. Đề cương Văn hoá Việt Nam với phương châm chiến lược "Dân tộc - Khoa học - Đại chúng" đã tập hợp được đông đảo trí thức, văn nghệ sĩ có tinh thần yêu nước. Khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức cùng với nhân dân tham gia vào sự kiện lịch sử và trọng đại này. Bản nhạc của cố nhạc sĩ Văn Cao được Bác Hồ lựa chọn làm Quốc ca cho một nước Việt Nam độc lập, người dân được làm chủ cuộc đời mình... Tinh thần của bản Đcương văn hoá trở thành nội lực, tạo nên sức mạnh cho người dân một lòng đi theo Đảng, tham gia vào những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Trong những cuộc chiến đấu ấy đã có hàng ngàn trí thức, văn nghệ sĩ đã ra trận trong tư thế một người lính... Nhà văn Nam Cao cầm súng vào vùng địch hậu, ông hy sinh trên chính quê hương mình; nhà văn Nguyễn Đình Thi nhập ngũ ra chiến trường; nhà thơ Quang Dũng theo chân người lính Tây Tiến... Hàng nghìn những văn nghệ sĩ, trí thức khác đi theo tiếng gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia cách mạng, vừa là người lính xung trận, vừa sáng tác trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.

Thời kỳ chống Mỹ cứu nước cũng đã có biết bao văn nghệ sĩ xung phong ra tiền tuyến và ngã xuống trên chiến trường. Và hơn thế, chính từ trong cuộc chiến đấu sinh tử ấy, đã sinh ra nhiều văn  nghệ sĩ tên tuổi. Họ trước tiên là người lính, và chính từ cuộc sống gian khổ của cuộc chiến tranh đã khơi nguồn sáng tạo để họ tạo nên các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, ghi đậm dấu ấn của thời đại.

Văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng luôn lấy cuộc sống và con người là nhân vật trung tâm. Những nhà văn và nghệ sĩ chân chính luôn lấy đó làm thước đo các tác phẩm của mình. Các tác phẩm văn chương của thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ minh chứng cho bức tranh hiện thực sinh động ấy. 

Khi Tố Hữu viết về cuộc sống của người nh Điện Biên trong chiến dịch lịch sử... "Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/Máu trộn bùn non/Gan không núng/Chí không mòn!... " cũng là lúc ông cùng với người lính ra trận.

Cũng phải là người lính từng trải, gắn bó máu thịt với nhân dân, nhà thơ Quang Dũng đã cho chúng ta những câu thơ còn mãi với thời gian. "Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc/Quân xanh màu lá dữ oai hùm/Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm..."

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ lan rộng ra cả nước, một lần nữa cả dân tộc ta lại lên đường. Trong đội quân trùng điệp ấy, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo lại có mặt trong đội hình. Từ giữa rừng già của Tây nguyên hùng vĩ, nhà thơ Thu Bồn viết xong bản trường ca dài "Bài ca chim Chơ rao". Nguyên Ngọc hoàn thành "Đất nước đúng lên". Từ đồng bằng sông Cửu Long, nhà văn Anh Đức viết "Hòn Đất". Tôi đã có dịp về Kiên Giang để viếng mộ người anh hùng Phan Thị Ràng, nhân vật đã làm nên tên tuổi chị Sứ. Ở đây, mỗi con lạch, dòng kênh, vườn dừa đều ghi dấu những sự tích anh hùng của mảnh đất Thành đồng. Một tác phẩm văn học nghệ thuật không nuôi sống nổi ai, nhưng nó lại là chất dung môi tạo nên sức mạnh nội sinh, vượt qua cả đói khát, tật bệnh để giữ con người trong cuộc sống đầy thử thách khác nghiệt. Mười bốn tháng ngồi tù trong nhà lao của Tưởng Giới Thạch, cơm không đủ no, ghẻ lở tật bệnh, kẻ thù giải Bác Hồ đi khắp các nhà lao để làm nhụt ý chí ch mạng của Bác. "Nhật ký trong tù" với 114 bài thơ của Người không chỉ "giải khuây" như Bác nói. Nó phơi bầy hiện thực của xã hội Trung Quốc dưới sự cai trị của Tưởng Giới Thạch và chế độ cầm quyền...

Nhìn lại một chặng đường của lịch sử Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo ta không khỏi tự hào bởi bao kỳ tích đã có trong thời đại Hồ Chí Minh. Những chiến công lịch sử ấy tiếp nối truyền thống lịch sử của dân tộc trong suốt dặm dài của đất nước. Bản "Đề cương văn hoá - 1943" của Đảng là cốt lõi, căn cơ để chúng ta, các thế hệ đi sau tiếp tục phát triển nên các nghị quyết về văn hóa, văn nghệ trong thời kỳ đổi mới đất nước hôm nay. Năm 1998, Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII ra đời "Xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc" và 10 năm sau là Nghị quyết 23-NQ/TW năm 2008 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng với yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước" là cả một quá trình lâu dài, kiên trì và bền bỉ mà Đảng ta y công xây dựng và vun đắp.

Ngày nay đất nước ta đã thống nhất, hòa bình, mỗi người dân đã ấm no, hạnh phúc song các thế lực thù địch, hận thù với cách mạng vẫn không từ bỏ dã tâm chọc phá, làm lẫn lộn giữa người tốt, kẻ xấu, kích động chia rẽ mối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đảng và nhân dân ta y công vun xới. Thủ đoạn "Diễn biến hoà bình" của các thế lực xấu diễn ra với nhiều hình thức tinh vi, thủ đoạn nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, những cố gắng nỗ lực của chính phủ và nhân dân ta. Cuộc đấu tranh giữa "xây” và “chống" luôn diễn ra quyết liệt trên các mặt trận kinh tế, chính trị và văn hoá, văn nghệ... Trên mặt trận văn hoá càng phức tạp hơn khi đất nước ta đang mở rộng giao thương với cả thế giới.

Nhưng với tinh thần yêu nước, coi trọng các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng những âm mưu xấu độc ấy sẽ bị cuộc sống và nhân dân đào thải, tiêu diệt. Hơn ai hết, mỗi người Việt Nam yêu nước hiểu rõ hạnh phúc, hoà bình mà chúng ta đang nắm giữ, đã đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ. Bởi vậy, xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người. Hình ảnh con người mà chúng ta mong muốn là con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng và lợi ích của nhân dân để hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt ra để xây dựng và phát triển đất nước bền vững, thực hiện cho được Di chúc thiêng liêng của Bác là "Xây dựng một nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh,dân chủ, công bằng, văn minh"./.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông
                                                   

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất