“Trên nóng, dưới lạnh”, “trên quyết liệt, dưới tê liệt”... đó là tình trạng chậm chuyển biến ở các cấp cơ sở trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều lần.
(TG) - Phải tránh tình trạng quy hoạch nhầm, quy hoạch vội rồi sớm cho cán bộ trẻ đi vào “đường cao tốc”, vì việc làm “dục tốc” này có thể gây hệ lụy cho cả tổ chức, cá nhân và làm hỏng một mắt xích quan trọng trong công tác cán bộ.
Hai tiếng “doanh nhân” hàm chứa một giá trị văn hóa, thể hiện sự trân trọng, kỳ vọng của xã hội dành cho tầng lớp này. Điều đó đòi hỏi, mỗi doanh nhân, bên cạnh các tiêu chí lượng hóa về kinh tế, cần có một “phông” văn hóa tương xứng, trước hết là văn hóa ứng xử.
Thời gian qua, khá nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật và pháp luật, phải xử lý nghiêm khắc. Điều rất đáng báo động là, đa số những người này có vi phạm kéo dài, thậm chí suốt vài năm và với nhiều hành vi, thế nhưng cấp ủy, chi bộ, đồng nghiệp cùng công tác lại “không biết”, hoặc biết rõ nhưng...“mũ ni che tai”!
Ông bà ta có câu thành ngữ “bới lông tìm vết” hàm nghĩa chỉ những người có tính soi mói, cố tìm điểm yếu của người khác để phê phán, công kích bằng thái độ và dụng ý xấu.
(TG) - Kiểu diễn “tròn vai” vốn từ một vài cá nhân nhỏ, lẻ tẻ, giờ đã thành một cách sống, cách tồn tại của không ít người trong tập thể. Oái oăm là vẫn còn những người làm lãnh đạo lại thích những “diễn viên” này. Bởi họ ưa được “tiền hô, hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, họ muốn cấp dưới “gọi dạ, bảo vâng”, họ ghét những lời tham mưu, can gián phải – trái, thiệt hơn vì “thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”.
Hơn hai thế kỷ trước, trong “Truyện Kiều”, cụ Nguyễn Du đã phác thảo chân dung một kiểu người gian manh, trịch thượng, bất nhân... đó là Mã Giám Sinh. Đặc điểm nhận dạng kiểu người này là “Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao...”, nhưng văn hóa ứng xử thì “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng...”.
Một bí thư chi bộ giỏi dĩ nhiên không chỉ giỏi về lý thuyết mà cần được khẳng định bằng cả kết quả lãnh đạo ở chi bộ mình. Bởi vậy, thí sinh khi đã được chọn là bí thư chi bộ giỏi trong hội thi cũng phải thật sự cầu thị, nói đi đôi với làm, biến lý thuyết thành hành động, không ngừng nâng cao hiệu quả, sức lãnh đạo của chi bộ, đáp ứng niềm tin của nhân dân.
Để “kê đơn” trị “bệnh thành tích”, chúng ta cần nghiên cứu áp dụng quy chế ngược: Cộng điểm thi đua cho những cán bộ, đảng viên; cấp ủy, tổ chức đảng dám công khai thừa nhận khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đó. Ngược lại, trừ điểm thi đua, xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân cố tình hoặc có biểu hiện giấu giếm khuyết điểm, thổi phồng thành tích.
(TG) - Khá lâu tôi mới có dịp trở lại một huyện trung du công tác. Gặp lại người bạn cũ từ thời lính trơn, nhờ hai chục năm bền bỉ phấn đấu, từ một cán bộ quân sự xã, nay bạn ở vị trí người đứng đầu chính quyền địa phương. “Chào ông quan xã”, sau khi tôi khơi mào bằng một câu thân mật, anh bạn cười nhăn nhó: “Nghe bạn nói quan mà oai quá. Nhưng mà tớ chỉ tự dám nhận là “quan đầu tằm”, “phận kim cô” thôi”!
Người dân không có nhiều kiến thức về chữa trị COVID-19 nên đành phải “tiểu nhân phòng bị gậy”. Ra cửa hàng, người bán thuốc nói sao, quảng cáo công dụng các loại thuốc thế nào người dân mua vậy. Người bán thì có những người, hoặc là thiếu hiểu biết nhưng lại rất nhiệt tình hướng dẫn người mua; hoặc là cố tình kê “khét hầu bao” để bán được nhiều hàng, thu được nhiều lợi nhuận.
“Bệnh giấu khuyết điểm” xem ra vẫn khá phổ biến trong nhiều tổ chức của hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, do chúng ta chưa chữa từ căn nguyên!
Dư luận mấy ngày gần đây xì xào về một quan chức đầu ngành quan trọng của một tỉnh có lý lịch chưa minh bạch về quá trình học trong quá khứ. Trong sự chưa minh bạch ấy có biểu hiện của sự “học xổi”.
(TG) - Có mặt tại một buổi lễ động thổ xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao của huyện, những người dự lễ được chứng kiến từ đầu đến cuối màn “trình diễn” ngôn từ hết sức bài bản của các nhà tổ chức. Gọi là “trình diễn” và bài bản vì nó được trau chuốt một cách công phu, chu đáo, tỉ mỉ đến mức không thể bắt bẻ vào đâu được. Thế nhưng, sẽ chẳng có gì đáng nói nêu một đại biểu cấp trên đến dự được “kính thưa, kính mời, kính chúc” đến… 9 lần.
Thấy nhà hàng xóm có tiếng trò chuyện rôm rả, tôi hé cửa nghe và nhận ra tiếng bác Minh chủ nhà đang khoe với khách: “Tối qua tôi vừa xuống thăm, động viên thằng cháu họ chuẩn bị lên nhập ngũ, thấy cu cậu phấn khởi lắm. Thật xứng đáng với truyền thống gia đình có ông nội, rồi bố cu cậu trước đây từng viết đơn tình nguyện đi bộ đội”.